...MỘT CHÚT ĐỜI TA

By ho le

...MỘT CHÚT ĐỜI TA

Ta gạn lọc đời ta
  hai ba giọt hải hồ
      một vài viên lữ thứ...
Một hạt tình do dự
 để ngàn năm ảo xa!

Ta gạn lọc đời ta
      một chút chút thôi mà
sao chỉ toàn vị mặn
      một vài viên men đắng
và ảo tình... rất xa!

Ta lọc mãi đời ta
                  một chút ...đắng...thôi... mà...!
     
                                        

More...

TẶNG EM NGÀY SINH NHẬT.

By ho le

      

TẶNG EM

NGÀY SINH NHẬT    


            Hãy thắp lên em ...hai hàng nến sáng
         Mừng em chào đời mang hạnh phúc cho anh
         Mừng em chào đời ngày nắng khoảng trời xanh
         Những hạt mưa sa ru hàng cây đứng đợi...

         Tháng nào...có ngày trời cao xanh vời vợi
         Tháng nào...đêm về lấp lánh một trời sao
         Tháng nào...yêu nhau bao âu yếm ngọt ngào
         Anh dành hạt mưa để gần hau quấn quít

         Anh dành hạt mưa để bên người khăng khít
         Để một thời...ta sống trọn cho nhau
         Để một đời dù...bỗng...sẽ qua mau
         Em giữ giùm anh nụ hôn...đầu đắm đuối

         Ta chẳng bao giờ có giây phút cuối
         Chỉ có khởi đầu những trang mới tình yêu
         Chỉ có trong anh những tha thiết thêm nhiều
         Như đóa HOA HỒNG tặng em ngày sinh nhật./. 
           
       

More...

TRẢ ...NỢ

By ho le

 

TRẢ...NỢ

Cho đến bây giờ bất chợt nhìn thấy một luỹ tre làng một hàng dừa khẳng khiu cao chót vót một cánh đồng lúa chạy dài theo những con đường đất ngoằn ngoèo mọc đầy bông cỏ may với những bụi cải trời và tím màu hoa mắc cỡ ...đối với nhiều người có lẽ không hề gợi lên một chút gì trong ký ức. Nhưng với hắn lại là nơi ...có nồng nàn tình yêu thương của những thân cò già nua chân chất đã từng một nắng hai sương oằn lưng với những gánh đời qua các nẻo đường đầy đạn bom cay cực...mà vẫn một mực thương yêu gánh gồng chở che những đứa con như...hắn!

Hơn ba mươi năm trôi qua kể từ ngày hắn rời xa nơi ấy và hơn nửa thời gian này kể từ lúc hắn thực sự bước vào đời; khoảng thời gian khá dài đủ để một con người lúc nào cũng thẳng thắn cũng nhìn đời bằng một màu hồng là hắn nếm trải đủ cái nghĩa - nhân nhìn thấu "cái...lý sống ở đời" nó phải mềm như chiếc lưỡi...! hắn đã hiểu-hiểu khá tường tận điều tưởng chừng như đơn giản nhất của mỗi cuộc đời....Nhưng...hắn có thể chỉ làm chiếc răng!

Thời gian cứ trôi đi ...không chờ đợi cuộc sống ngày càng nhộn nhịp hơn với những lời chót lưỡi đầu môi-giả trá lọc lừa và những bán mua-tiền tài danh vọng... Còn hắn thì vẫn thế vẫn vương vấn một luỹ tre một hàng dừa một mảnh vườn và những tấm chân tình...để ngậm ngùi trào dâng để yêu thương ngập tràn trong ký ức. Vì thế nhiều lần có điều kiện đi...xa hắn đành bỏ lỡ... và hắn cố tạo nhiều cơ hội trong khả năng bé nhỏ của mình để làm một...chút gì ... cho nơi ấy- nơi không hề có tiếng thông reo thiếu tiếng ồn ào của phố thị nơi... hắn được yêu thương mảnh đất đã thấm mồ hôi xương máu của bao người thân yêu của hắn; nơi có những con người đã một thời chân lấm chạy qua chiến tranh...và giờ đây vẫn tay bùn bên những luống cày; nơi mà bất cứ một ai cũng có thể nhận về những nụ cười thân thiện lời nói chân thành mộc mạc  - có khi đến thô ráp- không hề trau chuốt mài gọt đầy giả trá....

Mỗi dịp được trở về nơi ấy thế nào hắn cũng dành thời gian thả bộ khắp làng như để gặm nhấm cái hương vị yêu thương ấm nồng còn vương qua mùi thơm của lúa mùi ngai ngái của rạ rơm.... Đây nhà Bà Năm với mấy giồng mía ngọt nhà ông Bảy ông Hai rợp bóng những cây xoài cây ổi... nơi nơi ăm ắp những chân tình...yêu...thương mộc mạc; và đâu đó tự trong sâu thẳm tâm hồn hắn cứ trào dâng lên muốn òa khóc và khóc thật to...để vơi bớt những nỗi niềm...!

Cho dù giờ đây hắn cũng thuộc tuýp người có chút chức sắc có một tổ ấm đẹp xinh nằm trên phố đông người ...và một it chữ nghĩa - bỡi hắn cũng từng qua chương trình đại học - theo một cái nghề mà thời bấy giờ nghe cũng oách lắm - nghề "lang thang"( tên do một thằng bạn hắn đặt) - mà nghe đâu thời ấy thường chỉ có con anh hai anh ba cháu chú tư...mới có cơ bước qua ngưỡng cữa để vào trường...Vậy mà mãi đến khi trên đầu tóc chớm điểm sương những lúc thư thái soi lại đời mình hắn vẫn thấy mình còn lắm nợ... Hắn không biết mình sẽ làm được gì thêm nữa để trả nợ yêu thương trả nợ cánh đồng đã cùng hắn trải qua thời bom đạn trả nợ những tấm chân tình gian khó có nhau của một thời chiến chinh loạn lạc trả nợ rặng mù u che cái nắng trưa hè thuở đầu trần chân đất trả nợ tấm chân tình thời vong niên chăn trâu hái ổi... trả nợ... những thân cò già nua đã từng ôm ấp chở che nuôi dạy hắn...suốt một thời đạn bom ...cơ cực; trả nợ...! mặc dù giờ đây có người đã trở thành thiên cổ và chưa bao giờ hỏi đòi hắn...TRẢ... NỢ... !
                                                                                          PC-11.9.2008
 

More...

CƠN MƯA - NỖI NHỚ

By ho le

  Đêm ...Cơn mưa ập tới cuốn theo dòng người vội vã đổ về mọi nẻo...nhưng có lẽ chỉ mình tôi lạc lõng giữa phố đông người...!


                                              Gửi lại nơi này một chút say...                                                

                                     
                                CƠN MƯA-NỖI NHỚ


     
                   
                              Đã bao lần sau mỗi cơn mưa
                             Tôi trầm mặt ngắm hoảng trời sâu rộng

                             Tôi lặng nghe tiếng đời sôi động

                              Để lòng buồn vì em đã đi xa!

                              
                              
Có bao giờ em nhớ đến chiều mưa 
                              Cơn mưa nhỏ trước sân ga vội vã

                              Cơn mưa nhớ cơn mưa thương lã chã

                              Ướt áo em để tôi mãi bồi hồi

                              
                              Cơn mưa chiều nay đã đi rồi

                              Để giọt nước long lanh nỗi nhớ

                              Để gió thoảng tiếng con tim...vụn vỡ

                              Để lòng buồn vì em đã đi xa!

More...

NGON GIẤC NGỦ KHÔNG EM .

By ho le


 

NGON GIẤC NGỦ KHÔNG EM ?


                                                                                         

                                             Em gặp tôi cuối chiều
                                             Rồi chia xa vào tối

                                            Thời gian đi rất vội

                                            và đôi mình hai nơi...

                           
                           Giấc mơ hoa vừa chớm đã rã rời

                           Hai quá khứ hai nửa đời hoang hải

                           Đã lớn khôn chưa sao vẫn còn vụng dại...

                           Sao vẫn còn đau đáu một tình si !


                           Dõi mắt tôi nhìn thoang thoáng bóng người đi

                           Trong mờ ảo trong sương khuya thanh vắng

                          Tôi với tôi tự tình trong im lặng

                          Em đâu rồi ... ngon giấc ngủ không em ?


                           Tôi cố lục tìm trong quá khứ lạ - quen

                           Một hình bóng - một thiên đường nho nhỏ

                           Em đấy ư...em ?

                                                      không...

                                                                     chỉ mình tôi trong gác trọ


                           Một mình thôi với gối chiếc chăn đơn

                           Một mình thôi với yêu-ghét-giận-hờn

                           Với hoang tưởng với nỗi buồn cô quạnh

                           Một mình tôi với đêm khuya lành lạnh...

                           
                           Em bây giờ...ngon giấc ngủ không em?

More...

QUÊ TÔI NGỢP TRỜI HOA NỞ

By ho le

 

QUÊ TÔI NGỢP TRỜI HOA NỞ 
 

   
       Quê tôi thành phố biển hiền hòa thuộc duyên hải Miền Trung. Nơi ấy những con người bình dị chân chất mà mặn mòi tình nghĩa. Nơi ấy một niềm vui có thể được nhân lên nhiều lần và nỗi buồn cũng được xẻ chia bỡi tình người gần như ruột thịt. Nơi đây có không ít những đứa con rũ áo ra đi và cũng khá nhiều người từ nơi xa lũ lượt kéo về vì cuộc sống mưu sinh...

       Và tôi sau khá nhiều năm lênh đênh trên sóng nước đã thả neo...làm một khách lữ hành...

       Mặc dù đã từng Nam Bắc Đông Tây...được chiêm ngưỡng nhiều lần bầu trời hoa nở...rất tráng lệ trên những miền đất hứa. Nhưng hầu như không lưu lại chút gì trong ký ức.... 
       Đầu tháng tám năm nay quê tôi mở hội. Bầu trời rực sáng ánh hoa.... Giống như gặp lại người thương yêu xa cách lâu ngày. Tôi cũng như nhiều người con của mảnh đất này...rưng rưng ngấn lệ....
       Thành phố biển hiền hòa quê tôi thay đổi từng ngày và hôm nay đang ngợp trời hoa nở...
        Em hãy về nơi đây nhé em.




 




More...

CHO NHỎ NGÀY THI.

By ho le

  Ngày...tháng ...năm...
Nhỏ!
   Ta viết vài dòng cho nhỏ đây. Hãy thông cảm vì ta không thể viết dài. Chỉ biết rằng ta luôn cảm nhận được là nhỏ vui hay buồn và nét mặt của nhỏ ra sao...
   Cuộc sống vốn như vậy phải hôn nhỏ? đang là cô giáo thầy giáo...rồi - hạ đến - đi học - làm học trò...- làm bài thi...- sử dụng "phao" ? có bao nhiêu nỗi lo lđến nao lòng của thuở học trò đấy nhỏ....
   Hy vọng rằng nhỏ sẽ vui và mọi điều như mong ước nhỏ nghe. Ta mượn lời cho nhỏ.
                                       CHO NHỎ NGÀY THI.
                                
                                 Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
                                 nhỏ lo năm mà ta ngại đến mười
                                 sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
                                 Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
                                 ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
                                 nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
                                 lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
                                 như có dạo nhỏ buồn ta phải dỗ
                                 Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đỗ
                                 nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
                                 nụ nhỏ cười sẽ rực rỡ như hoa
                                 nỗi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ...

                                 Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
                                 ta không thi nhưng hồi hộp lạ thường
                                 đêm ta nằm cầu mong chúa xót thương
                                 cho nhỏ đỗ dẫu ta người ngoại đạo./.

More...

THƯ...CHO MỘT NGƯỜI.

By ho le


 

17 tháng...

Viên ngọc nhỏ.


            Như đã hứa tôi viết vài dòng cho em đây. Viết về thành phố nhỏ quê tôi. Viết về những người tôi yêu những người bạn về... những người đã và đang sống trong...Đời...

Em! Giống như mọi ngày rảnh rỗi hôm nay tôi chậm rãi thả bộ dọc con đường Xuân Diệu. Con đường mới mở nằm phía Đông Nam thành phố. Và theo cách nói của người dân nơi đây - Con đường làng - lượn vòng ôm lấy biển.  Con đường mà mỗi sáng mỗi chiều người già con trẻ những đôi nam thanh nữ tú... có thể thư thái thả lòng hòa quyện vào nhau để được nghe tiếng rì rào tâm sự của Đại dương để được tận hưởng hương vị mặn mà của biển qua làn gió mát... để được xoa dịu lòng mình và quên đi cái nóng đến oi nồng của mảnh đất Miền Trung đang nung lên trong hạ. Con đường...mà mỗi khi chiều về sáng đến có người chậm rãi đếm từng bước chân ...để miên man về một người...ở xa ...xa tít mù ...! Vâng. Thật xa...trong hai nửa cuộc đời .... Để rồi chợt thốt lên thành lời một câu hát tưởng chừng như vô nghĩa - Em có nghe thấy gió nói gì không? ...Giá mà có em.

More...

MƠ.

By ho le


Tôi bơi qua nửa giấc mơ
Vẫn nghe sóng vỗ đôi bờ Đại Dương
Biển sâu...sâu đến tà dương...
Sóng thì...vẫn sóng dặm trường lăng tăng...!
                         Tháng 7.

More...

Cho một người.

By ho le

                                                    

                                              
Tôi rót chiều...vàng vào ly cà phê đắng
Để thương về một đêm bên em

More...