NHỮNG DÒNG SÔNG KÝ ỨC

By ho le


 

                                    NHỮNG

                          DÒNG SÔNG

                  KÝ ỨC
     
Có những dòng sông
         
Giờ không còn nữa
        
Ký ức thời gian
         
Phù sa hóa thạch ở trong lòng
         
         Có những dòng sông
         
Mãi còn trong nỗi nhớ
         
Con cò trắng sục bùn
         
Đội nắng ca dao
         
         Dòng sông nào
        
Còn trong ký ức
         
Tuổi thơ nghèo 
         
Bắt ốc hái rau
         
         Có những dòng sông 
         
Còn trong ray rức
         
Tiếng ai ru con 
         
Bóng khuất sau rào
         
         Con dế dũi dưới chân đang cào
         
Nỗi đớn đau
         
Không phát thành tiếng được
         
         Có một dòng sông mãi còn trong ký ức
         
Là tình tôi gởi trao cho một người con gái
         
Một ngày kia nàng đổ đá lấp dòng
         
Con sông chỉ còn là nỗi hoài mong.

                                                                BM

More...

NHẬN CHA

By ho le


Tháng 4 năm 2009. Nói với Ba
      Ngày 10 năm nhận cha.
 
       Ba! Chiến tranh vẫn còn trong con và gia đình dẫu rằng nó đã lùi xa lâu...lắm! và Ba thì mãi mãi không về. Nỗi đau càng xé lòng khi bao nhiêu lần kiếm tìm ...vẫn chỉ là những hàng bia mộ vô danh! 
        Đã 43 năm Ba về cõi vĩnh hằng và chỉ mới ngót ngét 10 năm chúng con - mà cả gia đình chứ phải hôn Ba- nhận cha-nhận mộ !...Thế là  đã bớt đi một ngôi mộ liệt sĩ "chưa biết tên" trong ngút ngàn những tấm bia như thế....
       Đành vậy thôi Ba con người ta có thể chọn cho mình một cách sống một cách để hy sinh...nhưng trong chiến tranh có mấy ai chọn được nơi yên nghỉ cho mình!...
        Dẫu biết rằng không phải tội nơi chúng con...nhưng với gia đình ai cũng như người có lỗi!...Thôi thì chỉ mong sao Ba luôn bình an yên nghỉ cõi Vĩnh hằng...! 
                                                                               
                                                   Nghĩa Trang liệt sĩ Lâm Hiệp
                                                             Cát Lâm - Phù Cát
                                                                        BM

 

NHẬN CHA

Tôi ng
ười con ca chiến tranh

Chiu nay đơn đc mt mình nghĩa trang

M vô danh ni tiếp hàng

Vàng xanh c di lan man bc thm

Chim chiu l bn gi đêm

Gió như dao ca vào tim but lòng

Ni nim chy ngược vào trong

M ba tôi cũng trong hàng vô danh

Tr v sau cuc chiến tranh

Quì bên nm đt quê mình nhn cha


Hàng hàng bia m
chy xa

Xin nhn tt c làm cha ca mình.


More...

LANG THANG...

By ho le

 

LANG THANG ...


          
             Sống ở đời ai cũng muốn chọn cho mình một cái nghề như  ý ...chỉ có điều không phải ai mong muốn cũng đạt thành. Có người lựa chọn cho mình được một cái nghề và có người bị cái nghề lựa chọn...! nhưng dẫu sao nghề nghiệp của một con người cũng góp phần làm nên số phận tạo dựng những vui buồn rủi may và thành bại của một đời người ....Với hắn cũng vậy lăn lóc qua chiến tranh đã là một kiếp nạn nhưng vật lộn với cái nghề cũng không kém gian nan...!
         
            Ừ chính hắn cách đây hơn 20 năm...cái nghề đã chọn một thằng con trai gần 30 tuổi đầu bước vào lập nghiệp - một kỹ sư hàng hải - kẻ mà hắn thường tâm sự đã bị hóa kiếp làm một loài chim biển. Phần lớn đời của hắn gắn liền với biển với những chuyến đi với những bão giông sóng cồn ước mơ và mong đợi; với những bến bờ xa lạ - ít ra là xa lạ đối với hắn lúc bấy giờ;...Cái nghề khiến cho hắn phải nói phải viết một điều gì đó để giải bày...và có lẽ vì thế nên hắn khá thẳng tính dễ gần thích niềm vui...và ghét những nỗi buồn ... 
....................................................
             Rồi cũng đột ngột như cách đây hơn 20 năm khi giã từ áo lính nghề lại chọn hắn rẽ sang lối khác. Xa biển hắn như thiếu một cái gì thân thương lắm...và hắn lại lang thang...


Vĩnh Yên tháng 3 năm 2009

                                                                                                          

                        Đường lên Tam Đảo quanh co
                       Người...thì ngái ngủ xe...dò trong mây

                               Hương rừng Hotél gửi thây
                         Buồn vui mặn nhạt đong đầy tuần trăng

                              Đường xuống Thác Bạc vòng quanh
                        Đến nơi chỉ có mình anh...vắng nàng


                              ghé thăm đền Chúa Thượng Ngàn
                       Trèo mấy ngàn bậc cầu thang...đến...phiền


                            Chiều về Thiền viện...Tây Thiên
                      Tọa sơn...mắt hướng về miền xa xa...


                     

 

                                                                                                      BM

More...

TẶNG BẠN VÀ BẠN ...

By ho le

KÍNH GỬI CÁC ANH CHỊ VÀ BÈ BẠN THÂN YÊU .
      
         
Thực sự Biển...không biết sẽ mở đầu bằng lời nào để mong rằng các anh  chị và bạn bè thông cảm cho Biển...Những người đã từng ghé thăm và động viên BM trong thời gian qua; Mặc dù Biển luôn vắng nhà Biển... mãi cứ lang thang rày đây mai đó! và hôm nay cũng vậy BM đang ở khá xa trên núi khá cao so với mặt nước biển...để làm công chuyện và "dưỡng già" hi hi...
      May quá hôm nay rảnh-hạ san tranh thủ ghé về cộng đồng blogs...đột nhiên thấy có cô em gái nhỏ muốn bye bye....nên tranh thủ gửi vài dòng gọi là chia...xẻ nhân mùa xuân đang...còn
.
                    
                            ( Ảnh chộp được nhân xuân Kỷ Sửu tại quê Nẫu)



Xuân về em ghé thăm nhà
Trẻ vui già sướng Biển...sà đến ngay



Nẫu đang...ngẫu hứng thò tay
Sao em nỡ giận khi ngày đang ...xuân ?



Tay cầm lòng "nẫu" bâng khuâng
Nghĩ gì em lại tưng...bừng thế ha ?



Gặp anh người bạn tít... xa
Hai máy tranh chụp ...làm quà đầu năm



Nơi đây Biển... đứng rồi...nằm
Chán quá nên ghé vào thăm Blogs...nè.

Kí́nh chúc các anh chị các bạn mãi vui và ngập tràn hạnh phúc.

BM

More...

XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH KHẮC DŨNG

By ho le

      Sau chuyến công tác và trị bệnh trở về. Sáng nay đến nơi làm việc BM được tin cụ thân sinh của Nhà Báo Võ Khắc Dũng đã từ trần BIENMAN xin chia buồn cùng gia quyến Khắc Dũng. Đồng thời cũng ghi vài dòng để chiến hữu xa gần được biết:
             Cụ Ông: VÕ BẢY - Cán bộ hưu trí
             Sinh quán: Trung Chánh Cát Minh Phù Cát Bình Định
             Trú quán : Thôn 9 Thị Trấn Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng.
             Từ trần vào lúc 3h ngày 16/02/2009 (nhằm ngày 22 tháng giêng năm Kỷ Sửu ).
             Hưởng thọ 79 tuổi.
            Lễ an táng được tổ chức tại Thôn 9 Thị Trấn Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng.

         Lễ nhập quan: 15h Ngày 16/02/2009 (nhằm ngày 22 tháng giêng năm Kỷ Sửu ).
         Lễ Di quan : 09 h  Ngày 17/02/2009 (nhằm ngày 23 tháng giêng năm Kỷ Sửu ).
                                                                            BM

        

More...

NGẬP NGỪNG ?

By ho le



 

                                       EM...CÓ NGẬP NGỪNG


                         Đến bao giờ em trở lại nơi đây ?

                         Câu hỏi bất ngờ thốt lên từ lần đầu tay bắt

                         Sương khuya bóng đêm...ánh đèn soi không rõ mặt

                         Chỉ nghĩ thôi lòng đã thấy bồi hồi...


                         Dẫu biết rằng em ở rất xa xôi

                         Nhưng vẫn trách trách em-sao vô tình thế

                         Trách bước chân ai xuân này về trễ

                         Để nơi đây "nẫu" nhớ đến nao lòng !


                         Bạn bè gặp nhau mừng lắm-em biết không ?

                         Sao vẫn thấy đong đầy nỗi nhớ

                         Sao vẫn thấy như muôn ngàn cách trở

                         Ngày mai xa...em thấy có ngập ngừng... ?


                                                      BM 6.02

More...

TRĂNG...MƠ

By ho le

Cho một người

 

                           TRĂNG...MƠ

                  Nơi...xa thẳm bóng em mờ hư ảo

                  Giấc mơ qua rồi...còn đọng phía trời xa...?

                  Xin một lần trăng - nước chẳng nhạt nhòa

                  Để Biển...sóng thôi reo lời...đồng vọng

                                                          BM 05.02

More...

TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

By ho le

         

                                                                     

More...

MUỐI-GỪNG

By ho le

More...

CHIỀU KHÔNG EM

By ho le


 

CHIỀU KHÔNG EM


 

Như đã hứa tôi lại viết vài dòng cho em đây. Viết khi tôi trở về nơi ấy.
         ...Em! thời gian cứ mải miết trôi - trôi miên man đến bến bờ vô định. Kể từ cái buổi chiều tháng tư định mệnh ấy-ngày tình cờ tôi biết rằng mình sẽ thuộc về nhau...dẫu ít cũng từ trong chính trái tim mình...Ngày ấy tôi thực sự ngỡ ngàng thực sự ắp đầy niềm sướng vui khi em đến bên tôi với tất cả niềm yêu thương bỏng cháy và...cả những đợi chờ mong manh - mong manh đến mức có thể bất chợt biến tan đi vào bất cứ lúc nào...dẫu tôi biết rằng em không hề muốn mong điều đó !... Ngày ấy tôi và em đã gieo những mầm non hạnh phúc - dù có thể nhỏ nhoi nhưng cũng đã làm dịu đi nỗi khát khao của mỗi tâm hồn...Ngày ấy...

 Thế là đã hơn hai trăm ngày - hơn hai trăm buổi chiều không hề được bên em. Xa mặt - cách lòng hơn hai trăm đêm dài đăng đẳng - khoảng thời gian đủ để cho con người ta quên đi tất cả nhưng với tôi thì không. Vẫn ẩn khuất đâu đây trong tôi một buổi chiều nhạt nắng. Phía dưới lòng đường dòng người cứ hối hả trôi đi chạy dài theo ven biển nhưng vẫn cố gắng để tận hưởng cái hương vị mặn mòi nồng ấm của đại dương;... sóng biển thì vẫn mải miết lăng tăng tự tình với gió như thuở nào...chỉ có tôi và em tay trong tay không hề vội vã như chưa có một phút chia xa từ thuở có trên đời...

Vậy mà giờ đây chỉ mình tôi quay về thành phố ấy một mình cô đơn trên nền ghế đá cô đơn ngắm nhìn từng con sóng cô đơn đếm những kỷ niệm thuở nào...!. Những buổi chiều không em ...nhiều đến như thế mà tôi không thể nào quen được với cảm giác này....

 Chiều nay cũng vậy ngồi một mình nơi quán cũ-ba người (à mà chỉ hai thôi phải không em?) chợt nghe đâu đây trong sâu thẳm tâm hồn mình:

Chiều không em chiều buồn không em

Trời đầy mây mà trời một mình

Cây nối cây mà xanh xao cô đơn

Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều.

Ca khúc Chiều không em (nhạc Phú Quang phổ thơ Nguyễn Thụy Kha) tôi đã nghe nhiều lần lắm lắm nghe đến nỗi thuộc từng lời từng giọng hát - mặc dù tôi không ở tuýp người say mê âm nhạc; nhưng lúc này đây sao giống tôi đến vậy...!

 Đã có lúc tôi lang thang trên khắp nẻo đường có bước chân em - thả bộ qua cây cầu mà chúng ta từng dìu nhau đến ... tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh muốn trốn tránh muốn quên đi tất cả những kỷ niệm yêu thương những giây phút giận hờn cả nỗi niềm đau đáu...lúc chia tay....Đã hơn hai trăm buổi chiều...mà như vừa mới hôm qua...có lẽ nào đấy là điều mà cả tôi và em tự huyễn hoặc mình... Nhưng bây giờ nơi đây vẫn chỉ một mình tôi với cơn gió vô tình:

Chiều không em mặt hồ buồn tênh

Mãi lang thang cơn gió vô tình

Chiều không em chân quay về ngơ ngác

Ta còn gì để mà nhớ mà quên.

Giờ đây cũng một buổi chiều trời nhạt nắng sóng biển vẫn rì rào tự tình với gió dòng người vẫn hối hả trên lối đi về...giống như ngày nào chúng ta đến bên nhau và ... chia tay. Chỉ duy nhứt một điều...là chỉ mỗi một mình tôi quyện cuồng trong nỗi nhớ:

Chiều không em chiều buồn không em

Trái tim ta ai ném bên thềm

Chiều không em câu ca vàng sương khói

Biết về đâu để mà nhớ mà quên.

Vẫn biết rằng tình yêu em còn đó nỗi nhớ hãy còn đây ...Tôi và em sẽ còn mãi trong đời. Vẫn biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng vẫn hy vọng rằng sau những nỗi buồn lại có những niềm vui...thật vui...

Nhưng em ơi sau buổi chiều nay sẽ còn biết bao những buổi chiều không em như thế nữa?!  

                                                                                 Phố biển một chiều....


                                                  

More...