SANG THU

By ho le


 

               SANG THU

               Nắng hè trời dấu đi đâu ?

            Cho im tiếng cuốc ve sầu lặng thinh

               Sông sâu như cũng khép mình

            Rồng đen cuộn nước ẩn hình trời xanh.


               Em hòa khúc nhạc cùng anh

            Heo may nhẹ thổi đan thành mùa thu.

                                                   BM_HC

More...

HẸN VỚI HẠ LONG

By ho le

                                                                                                Một chiều_Hạ Long
 

                  HẸN VỚI HẠ LONG


                     Là người tỉnh lẻ chân quê

                  Hẹn em tôi hỏi đường về Hạ Long

                     Biển trời xanh tựa lúa đồng

                  Dạo chơi trên nước bềnh bồng mộng mơ.

                     Đảo ngồi trên sóng nhấp nhô

                  Thuyền xô bọt trắng gió lùa hoàng hôn

                     Thiên cung huyền ảo ru hồn

                  Trâu nghênh cò lượn thỏ còn gọi loa

                     Bao nàng tiên giữa non xa

                  Nhũ mẹ căng sữa bao la mùa vàng

                     Một thời rạng rỡ ngân vang

                  Hang Đầu Gỗ nghĩa nước làng không phai.

                     Ông cha từ thuở ban mai

                  Đinh lim sến táu vót mài thành công

                     Bạch Đằng cọc cắm trên sông

                  Đánh tan xâm lược Nguyên Mông năm nào?

                     Động tĩnh lặng dạ xôn xao

                  Thiêng liêng sương phả cờ đào thắm tươi.

                     Đôi gà đá đứng giữa khơi

                  Để cho sóng gió suốt đời bên nhau

                     Trời cao thăm thẳm biển sâu

                  Tìm Em chẳng thấy Em đâu thẫn thờ...

                     Ô hay tàu đã cập bờ

                  Hạ long thương nhớ đợi chờ mùa sau.

                                                                     BM_HC

More...

TÌNH & THƠ

By ho le



 

                         TÌNH  & THƠ



                           Câu thơ ai bảo không men

                           Ngân nga trầm bổng làm em say lòng

                           Thoảng đưa gió nội hương đồng

                           Mịn như má phấn môi hồng nét xuân

                           Tình thơ ấm áp giao duyên

                           Bềnh bồng mây trắng nhu tiên thưởng đào

                           Dịu như ánh sáng trăng sao

                           Bồi hồi đất thở vút cao ngang trời.

                           Câu xanh cây nẩy thêm cồi

                           Câu đỏ đỏ thắm tim người trượng phu

                           Câu tím tím cả lời ru

                           Non sông gấm vóc ngàn thu nhuộm hồng

                           Chắt từ muôn nỗi nhớ mong

                           Lọc qua mưa nắng sáng trong tình người.



                           Say thơ như Biển say Trời

                           Ước gì suốt cả cuộc đời bên nhau!

                                                                              BM_HC

More...

ƯỚC GÌ

By ho le

 

                           ƯỚC GÌ


                     Cùng em đi giữa ban trưa

                     Trời đang nắng bất chợt mưa nào ngờ

                     Áo em trắng mỏng như tơ

                     Mưa rơi lả tả vương bờ vai em

                     Ngượng ngùng như lạ như quen

                     Trời vương hơi lạnh sát thêm mái đầu


                     Ước gì...mưa thật là lâu...

                             
                                                                   
BM_
HC

More...

VÔ TƯ

By ho le



 

                              VÔ TƯ

                        Vô tư con sóng vỗ bờ

                        còn em lấp lửng giả vờ yêu...thôi

                        Vô tư như ánh sao trời

                        mắt em lúng liếng nụ cười làm duyên.

                        Vô tư nên mới tin em

                        đẹp như mộng chẳng đan xen bụi trần.



                        Vô tư biết đến bao lần

                        cho tôi mỏi gối chồn chân dại khờ...
                                                            BM_Hc

More...

TIẾNG LÒNG

By ho le



   

                           TIẾNG LÒNG


                        Tôi về gọi cái vu vơ

                        Gọi người dưng đến dại khờ vì nhau

                        Gọi đời biết mấy bể dâu

                        Gọi kim cho chỉ để khâu nỗi buồn

                        Gọi hư vô đến bồn chồn

                        Gọi mây cho gió gọi hồn cho thơ...

                                       ***

                        Cháy lòng gọi cái mộng mơ

                        Để cho thương nhớ ngẩn ngơ đường về.

                  
                                                                 HC_ BM T4

 

                     

More...

GIÂN NGƯỜI DƯNG

By ho le


                           GIẬN NGƯỜI DƯNG

                     Giọt buồn không biết của ai
                     Bỗng dưng 
                                 rơi xuống.
                                        Lăn dài má em!

                     Nhẹ nhàng. 
                                 Se sẽ. 
                                       Trôi êm...
                     Mà sao tôi thấy tim mềm xót xa!

                     Giận mình.
                                  Giận cả người ta...

                                                         BM 27.



More...

TÌNH XA...

By ho le


 

                           TÌNH XA ...

Hắn sinh ra vào cái thời khắc mà chẳng mấy ai đủ tỉnh táo đang sống trên cõi đời này mong muốn nên cuộc đời hắn phải trải qua lắm lắm những thăng trầm....Chính thời điểm ấy một dấu lặng một cung điệu buồn của dân tộc bị chia cắt bỡi chiến tranh; mà hắn là một ví dụ .... Có lẽ vì vậy mà hắn khá nhạy cảm dễ bị tổn thương...

Ở tuổi chập chững bước đầu tiên "chiến tranh" đã cướp đi của hắn tình cha; một năm sau lại mang đi nghĩa mẹ. Hắn sống nhờ sự bảo bọc cưu mang của những "thân cò" già nua (hắn thường gọi Ông Bà quá đỗi yêu thương của mình như vậy); những người đã oằn lưng vì nhiều gánh nặng cuộc đời;...
            Rồi theo năm tháng hắn lớn lên như cỏ dại...Chính hắn có lúc cũng không hiểu tại sao vẫn sống vẫn lớn lên vẫn học hành...giữa cái chợ đời bạc bẽo đầy cạm bẫy lọc lừa khó khăn...trong một thời đạn bom ly loạn của Miền Nam trước năm 1975. Phải chăng để bù lại trời phú cho hắn cái bản tính khá thông minh nhanh nhẹn...để sinh tồn ....để làm người; tính chân thật dễ gần... để được bù đắp nhiều bè bạn và...cả những nỗi buồn thấu tim gan mà...khi nhìn và nghe hắn nói chuyện ít ai có thể nhận ra được!...

...Biển vốn là niềm yêu thích từ bé của hắn và sau này đã gắn kết thành nghề nghiêp  vì thế mỗi khi buồn hắn thả bộ đếm từng bước chân dọc con đường Xuân Diệu men theo bãi cát mịn cong tròn ôm lấy biển...như để được xoa dịu lòng mình bằng những con sóng xanh mềm lăng tăng chạy vào từ bán đảo Phương Mai rồi... tìm một quán khá yên tĩnh ngồi nhìn những giọt cà phê rơi tí tách...như nhẩm đếm nhấm nháp những kỷ niệm đắng chát đã qua trong đời! buồn nhiều hơn vui...Cuối cùng gần như chắc chắn: hắn bấm máy để gọi một thằng bạn cố tri là...tôi để cùng trầm ngâm để nắn nót về một nhịp đời khá buồn lắm chông gai... của hắn; của gia đình; suy ngẫm về những mất mát của cha cái chắt chiu cô đơn của mẹ nỗi niềm đau đáu chưa tròn... của những "thân cò"...Những câu chuyện tưởng như không đâu thường có của những con người nhàn tản ...thành đạt !...

Bẵng một thời gian khá lâu...gặp lại hắn có vẻ bối rối liên tục nhấp những giọt cà phê đặc quánh mà chẳng nói câu nào. Tôi hơi chột dạ. Hắn chưa bao giờ như thế khi có tôi....! Rồi khá vội vàng như sợ tôi cướp lời hắn kể về một chuyện tình hắn khẳng định là có thật. Một sự thật đến không ngờ!...

...Nàng đẹp mảnh mai tinh khiết đến nao lòng...tình yêu của nàng tưởng chừng cũng mỏng manh dễ vỡ lắm...nhiều người nghĩ rằng Nàng sẽ làm đẹp cho đời chứ mấy ai dám mong sở hữu vì sợ...sợ sẽ thiệt thòi khi cái mỏng manh kia tan biến! và nếu có chăng cũng chỉ là một giấc mơ hiền xoa dịu những nỗi đau. Duy nhất có một người yêu Nàng mà không hề biết sợ và...có lẽ với nàng cũng thế...

 Họ yêu như chưa bao giờ được yêu hoang sơ và...thánh thiện có thể gọi là trong như pha lê; chính họ cũng phải ngỡ ngàng chống chếnh tự hỏi vì sao lại như vậy ...Họ sẻ chia những nỗi buồn họ cho nhau đầy ắp những lời ngọt ngào những nụ hôn cháy nồng gửi đi theo gió; họ cho và nhận cả những vị chát - giận hờn đầy thi vị của tình yêu họ như tan vào nhau qua từng hơi thở tiếng cười giọng nói; ...họ... như đã là của nhau từ muôn kiếp trước! cho dù đã qua rồi cái tuổi mộng mơ!... mặc cho dòng đời đã không thương tiếc lăn qua đời họ đã để lại trong hành trang cuộc đời họ không biết cơ man nào những nỗi buồn tưởng chừng một con người khó có thể vượt qua được...Trong khi giữa họ là khoản trời xa tít tắp!...và con tim họ tưởng chừng như đã chai sạn lâu rồi!....

Trong khi họ đã có... có những điều tưởng chừng như đã đủ ...có lẽ nhìn vào không ít người phải ước mơ mà chưa chắc gì có được. Nhiều khi họ hỏi nhau và  hỏi chính mình để lý giải để nhận diện cái tình yêu mượt mà như nhung ấy...nhưng không thể nào xẻ chia phân giải rạch ròi hoặc trả lời rõ ràng câu hỏi tại sao để làm gì và...?! Nhưng họ vẫn yêu sẽ yêu...yêu như chưa bao giờ được yêu như điều tự nhiên do trời đất sắp bày.

Không phải uống rượu nhưng có vẻ như hắn say....Hắn cứ nói tôi cứ ngồi nghe. Bỡi hắn nói có duyên và thật thà lắm lắm hắn trải ra thật nhiều những ngôn từ có cánh...của tình yêu tưởng chừng như không bao giờ cạn....Bỗng dưng hắn im bặt và rồi như một nhà hiền triết hắn "trói" lại câu chuyện bằng hai chữ "Tình xa...".

Hắn nói trong dòng đời nhiều bán mua đố kị này...có thể đó là cuộc tình duy nhứt còn sót lại trên cõi trần! là mối tình rất thật thật đến ngỡ ngàng...nhờ nó mà con người ta muốn sống sống cao thượng...bên cạnh dòng xoáy của kim tiền của những bon chen ganh ghét đố kỵ bao quanh và cả những cạm bẫy của dòng đời đục trong đang cuộn chảy...

BM.

More...

XUÂN VÀ EM

By ho le


   Những mầm xuân...
                              
                                        XUÂN VÀ EM

                                        Em hay là sợi gió
                              Cho vương vấn hồn anh
                              Em lộc biếc chồi xanh
                              Cho hương lành trái ngọt.

                              Em hay là khúc nhạc
                              Cho lòng anh xốn xang
                              Em hay là ánh trăng
                              Cho sông xanh dào dạt.

                              Em hay là sợi lạt
                              Buộc hồn anh tháng năm
                              Em bừng nắng sương tan
                              Cho mùa xuân rộn rã...

                                                   Hc. BM

More...

NỖI NHỚ

By ho le


" Chùm khế ngọt" của tôi ! 

 

NỖI NHỚ


Trăng kia như thể con thuyền

Bấy lâu chú cuội khắp miền rong chơi

Tình đời buộc chặt hồn tôi

Để cho năm tháng đầy vơi cõi lòng.

*

**

Trăng mờ trăng khuyết trăng trong

Phôi phai nỗi nhớ tình đong vơi đầy.


Hc. BM

More...