HƯ...THỰC


                                             HƯ...THỰC

                               Tôi gom nhớ thả cong chiều theo sóng
                        thời gian trôi loang loáng chiếc nôi đời
                        cột sợi lòng ngang con nước đầy vơi...
                        hoang hoải kiếm hoang hoải tìm...hư...thực !

                                                            BM.Tháng 10. 2010

bienman

Vịn vào ta hư thực thực hư
vịn vào ảo giác hờn ghen
vịn vào chút nhớ lang thang tìm về ....
---
Enter ta gõ tứ bề
Tìm đâu để thấy đường về nhà...em ?
Chúc bạn vui
Nhớ cho địa chỉ ...hen hehe

minhhanh

vịn vào ta hư thực thực hư
vịn vào ảo giác hờn ghen
vịn vào chút nhớ lang thang tìm về ....
...............hiiiiiiiiiiiiii
minhhanh chúc biển luôn luôn mặn nhé
yêu nhiều
vui nhiều
viết nhiều
khỏe nhiều ..........

bienman

7.Viết bởi chanhrhum
cột sợi lòng ngang con nước đầy vơi...
.....

Một ví von rất HƯ... THỰC. Con nước đã vô định mà sợi lòng còn hư ảo đến không thể nắm bắt. Biết cột vào đâu? Cột làm sao đây?
---
Hihi
Cột vào cạnh trái tim "Đơn..."
để cho thôi những ghen hờn...thế thôi!
Vui nhiều Chanhrum nha.

chanhrhum

cột sợi lòng ngang con nước đầy vơi...
.....

Một ví von rất HƯ... THỰC. Con nước đã vô định mà sợi lòng còn hư ảo đến không thể nắm bắt. Biết cột vào đâu? Cột làm sao đây?

BM

Anh
Mấy tháng chưa hề thấy bóng anh
qua nhà tường vách phủ rêu xanh
một câu chẳng để cho bè bạn
vắng lâu như thế nỡ sao đành ?
Em
-------
Ta vắng chỉ vì chuyện cỏn con
may sao về lại Blog vẫn còn
bạn bè vẫn nhớ dù có trách
trách phải thôi mà ...chuyện bé con !
hehe

bienman

Biển iu.
Hư ...thực môt đời người
phải đâu là ảo giác...
Chỉ thăng trầm mặn nhạt
một chút một chút thôi...!
Thân thương
---
Đã biết như thế rồi
Nhưng vẫn buồn cho biển...!
Cảm ơn bạn nhiều.

bienman

Rêu.
Ta vui vì em ghé thăm; ừ sau một chuyến du hí thấy chuyện đời cứ lộn tùng phèo hết trơn nên ta luẩn quẩn mấy dòng vậy mà.
Chúc em vui và vạn hạnh.

Em

Anh
Mấy tháng chưa hề thấy bóng anh
qua nhà tường vách phủ rêu xanh
một câu chẳng để cho bè bạn
vắng lâu như thế nỡ sao đành ?
Em

duylong

Biển iu.
Hư ...thực môt đời người
phải đâu là ảo giác...
Chỉ thăng trầm mặn nhạt
một chút một chút thôi...!

Thân thương

rêu

anh Biển:
bài ngắn đọc lên rất xúc tích về ngôn ngữ cũng như nhạc điệu thơ. Lâu mới thấy anh chúc anh dồi dào sức khỏe.